Nữ Công tước mỉm cười nhưng không thèm bận tâm giải thích. Bà quay
sang Caine. “Ta đáng lẽ phải nhận ra rằng Tiểu thư Aisely không phù hợp
mới phải.”
“Tiểu thư Aisely là ai?” Nathan hỏi, cố gắng bắt kịp nhịp độ của cuộc
hội thoại.
“Một quả bóng xù lông.” Caine trả lời.
Nữ Công tước phớt lờ câu nói báng bổ đó. “Henry đã nhận ra điều đó
ngay lập tức. Đôi mắt màu xanh lục, con biết đấy. Và mái tóc đỏ nữa, dĩ
nhiên rồi.” Bà hất lọn tóc vàng của mình ra sau và rồi nhìn Nathan qua vai
mình. “Henry không bao giờ sai.”
Nathan thấy mình lại đồng ý ngay với người đàn bà này một lần nữa.
Anh vẫn không có chút manh mối nào về chuyện mà bà đang bi bô, nhưng
anh thấy lòng trung thành của bà dành cho chồng mình thực sự rất là đáng
kính trọng.
“Henry không thể sai được.” Caine nói lên điều mà Nathan đang suy
nghĩ.
“Con trai ta rất yếu.” Nữ Công tước nói. “Nó gầy như cây sậy ấy.” Bà
dợm bước về phía phòng ăn. “Ta sẽ đi tìm Sterns. Colin thực sự cần một
bữa ăn ngon nóng hổi.”
* * *
Bởi vì Caine đang nóng lòng tìm gặp Jade nên quên mất về Harry và
người của ông. Nathan thì nhanh trí hơn. Anh nghĩ đến chuyện cảnh báo với
Caine, hay nhắc đến các vị khách với Nữ Công tước, nhưng rồi anh quyết
định sẽ chờ và xem chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Caine đã đi được nửa đường
lên cầu thang gác rồi, và Nữ Công tước đã rẽ vào phòng ăn.