Henry trông không có gì là bị thuyết phục cả. “Vợ Ngài vừa mới gặp
Black Harry thôi.” Nathan xen vào.
Cha của Caine vùng ra khỏi tay con trai mình ngay khi cánh cửa phòng
anh bật mở toang ra. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn một hàng toàn đàn
ông trông rất kỳ dị đang bước ra. Black Harry là người cuối cùng trong
đoàn người đó. Ông đang lôi Nữ Công tước theo mình.
Nathan bắt đầu phá lên cười, còn Caine lắc đầu. Tuy nhiên, toàn bộ sự
chú ý của Ngài Công tước tập trung vào người đàn ông khổng lồ với chiếc
răng vàng lấp lánh lúc này đang nghênh ngang bước về phía cửa trước. Một
chiếc tô bằng bạc rất to được cắp ở dưới cánh tay của ông ta.
Henry gầm lên một tiếng rồi bước về phía trước. Cả Nathan và Caine
liền bước lên chặn đường ông lại. “Cha, để con giải quyết chuyện này, làm
ơn.” Caine nói.
“Vậy thì hãy bảo hắn ta thả tay vợ ta ra.” Cha anh rống lên.
“Henry, làm gì đi chứ.” Gweneth kêu lên. “Kẻ … người đàn ông này tin
rằng em sẽ đi cùng ông ta.”
Nathan bước một bước về trước. “Này, Harry, bác không thể đưa …”
“Tránh ra khỏi đường đi của ta, con trai.” Cha Caine quát lên.
“Cha, Harry là một người bạn.” Caine phản đối. “Ông ấy là bác của
Jade. Cha nợ người đàn ông này một món nợ vì ông ta đã giúp Colin.”
Henry dừng lại và nhìn con trai mình với vẻ nghi hoặc. “Và Gweneth là
cái giá phải trả cho món nợ đó ư?”
“Để con giải quyết chuyện này.” Caine đề nghị một lần nữa.
Trước khi cha anh có thể tranh luận với anh, Caine đã quay người lại.
“Harry!” Anh kêu lên.