Black Harry xoay người lại và kéo Nữ Công tước sát vào mình. Caine
nhận ra vẻ mặt dữ tợn của ông, dĩ nhiên rồi, nhưng rõ ràng là có một tia lấp
lánh trong đôi mắt ông. Vẻ bề ngoài, anh tự nhủ, và lòng kiêu hãnh. Cả hai
cần phải được xoa dịu.
“Ta sẽ đem bà ta theo cùng.” Harry tuyên bố với những khán giả của
mình. Người của ông gật đầu tán thành. “Caine sẽ muốn ta có bà ấy.”
“Không.” Caine trả lời. “Tôi không muốn ông có bà ấy đâu.”
“Cậu đang tỏ ra không mến khách đấy ư, cậu bé?”
“Harry, ông không thể đem bà ấy đi cùng.”
“Đây là một vụ đổi chác công bằng.” Harry khẳng định. “Ngươi quyết
tâm có cháu gái ta, đúng không?”
Caine gật đầu. “Đúng thế.”
“Vậy thì ta lấy người đàn bà này.” Harry tuyên bố.
“Harry, bà ấy đã có nơi có chốn rồi.” Caine tranh luận. Anh quay sang
mẹ kế của mình rồi nói. “Phu nhân, làm hơn đừng hét lên nữa. Đã đủ khó
khăn khi phải thương lượng với ông già cướp biển ngang bướng này rồi.
Nathan? Nếu cậu không thôi cười đi, tôi sẽ đập gãy mũi cậu một lần nữa
cho xem.”
“Người đàn bà này là gì của ngươi, Caine?” Harry hỏi. “Ngươi vừa gọi
bà ta là Phu nhân. Điều đó có nghĩa quái quỷ gì hả?”
“Bà ấy là vợ của cha tôi.”
“Nhưng không phải là mẹ của ngươi sao?”
“Bà ấy là mẹ kế.” Caine dè dặt.
“Vậy thì chẳng liên quan gì đến ngươi nếu ta có lấy bà ta hay không.”