“Vâng, thưa mẹ?” Caine trả lời. Anh đang nhìn Harry, chờ sự cự tuyệt
tiếp theo của ông.
Harry thả con tin của mình ra. Tiếng cười khoái trá của ông vang lên khi
ông quay người và bước ra khỏi cửa.
Trong khi Gweneth lao người vào vòng tay của chồng, Caine liền theo
Harry ra bên ngoài. “Được rồi, Harry, tất cả những chuyện này là sao?”
“Tiếng xấu của ta.” Harry kéo dài giọng sau khi người của ông đã rời
khỏi. “Ta là một tên cướp biển, nếu ngươi còn nhớ.”
“Còn gì nữa?” Caine hỏi, cảm thấy còn nhiều hơn thế.
“Cháu gái ta lo lắng về chuyện Colin là đứa con được yêu quý hơn.”
Cuối cùng Harry cũng thừa nhận.
Caine cảm thấy kinh ngạc vì câu nói đó. “Cô ấy lấy cái ý tưởng đó ở
đâu ra thế?”
Harry nhún vai. “Không quan trọng là nó lấy ở đâu ra.” Ông trả lời. “Ta
không muốn nó lo lắng, không quan trọng lý do đáng quan tâm đó là gì.
Ngươi sẽ phải hỏi ý kiến ta về nó, ngươi biết đấy. Ngươi cũng sẽ phải làm
chuyện đó thật đúng mực, trước mặt thuộc hạ của ta. Đó là cách duy nhất
ngươi có thể lấy được nó, con trai.” Ông dừng lại và cười gằn với Caine, rồi
thêm vào. “Dĩ nhiên ngươi sẽ phải tìm thấy nó trước đã.”
Một cảm giác kinh hoàng chạy dọc sống lưng Caine. “Quỷ tha ma bắt,
Harry, cô ấy không ở trên lầu ư?”
Harry lắc đầu.
“Cô ấy đi đâu?”
“Không cần phải quát lên thế, con trai.” Harry trả lời. “Ta cũng không
thể nói cho ngươi biết nó đi đâu.” Ông thêm vào và vẫy tay ra hiệu người