có ý định làm điều đó.”
Caine nhảy hai bậc thang một về phòng ngủ của mình. Anh đang tròng
chiếc áo sơ mi qua đầu thì Nathan đã bắt kịp anh.
“Có chuyện gì đang xảy ra thế?” Nathan gặng hỏi.
“Jade đi rồi.”
“Chết tiệt.” Nathan lẩm bẩm. “Anh đuổi theo con bé à?”
“Đúng thế.”
“Tôi sẽ đi cùng anh.”
“Không.”
“Anh có thể cần tôi giúp.”
“Không.” Caine nạt. “Tôi sẽ tìm thấy cô ấy.”
Nathan miễn cưỡng gật đầu. “Anh có giỏi trong việc lần tìm không?”
Caine gật đầu. “Giỏi.”
“Con bé để lại một thông điệp cho anh.”
“Tôi thấy rồi.”
Nathan thả bộ về phía giường của Caine và nhấc bông hồng trắng thân
dài ra khỏi chiếc gối. Anh hít vào mùi hương dịu ngọt, rồi bước về phía cửa
sổ và nhìn ra ngoài.
“Con bé có yêu anh không?” Nathan hỏi.
“Có.” Caine trả lời, giọng anh đã mất vẻ sắc nhọn. “Cô ấy chỉ là chưa
nhận ra điều đó thôi.”