Nathan quăng bông hồng trở lại trên giường. “Tôi sẽ nói rằng Jade đã
nói lời tạm biệt với anh khi nó để lại bông hồng.”
“Không.”
“Có lẽ nó nhắc cho anh nhớ nó là ai, Caine.”
“Đó là một phần.” Caine nói. Anh đã thay quần áo xong xuôi, thọc
mạnh chân vào đôi ủng, và dợm bước về phía cửa phòng.
“Vậy phần còn lại là gì?” Nathan hỏi trong khi quầy quả đuổi theo
Caine.
“Harry nói đúng.” Caine lẩm bẩm.
“Gì cơ?”
“Cô ấy đang cố gắng gây ấn tượng với tôi.”
Nathan bật cười. “Đúng thế, cả điều đó nữa.” Anh đồng ý.
Caine gầm lên gọi Sterns trong lúc lao xuống cầu thang. Viên quản gia
xuất hiện trên ngưỡng cửa dẫn vào phòng khách. “Lyon sẽ tìm Richards cho
chúng ta.” Caine nói. “Khi hai người họ đến, bảo họ chờ cho đến khi ta
quay trở lại, dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.”
“Sẽ thế nào nếu bạn anh không thể tìm được Richards?” Nathan hỏi.
“Cậu ấy sẽ tìm được ông ấy.” Caine trả lời. “Có thể ta sẽ không về kịp
trước buổi sáng ngày mai.” Anh nói với Sterns. “Hãy lo liệu mọi chuyện
khi ta đi, Sterns. Ông biết phải làm gì rồi đấy.”
“Ý là chuyện canh gác ư, Tước gia?”
Caine gật đầu. Anh dợm bước về phía cửa chính, nhưng câu hỏi của
Sterns làm anh khựng lại.
“Ngài đi đâu thế, Tước gia?”