Caine tự hỏi không biết trò thực sự của Harry là gì. “Bà ấy giống như
một người mẹ đối với tôi.” Anh nói.
Harry cau mày, rồi quay sang tù nhân xinh đẹp của mình. “Bà có gọi
thằng bé kia là con trai không?”
Nữ Công tước đánh mất vẻ mặt tức giận của mình và chậm rãi lắc đầu.
“Tôi không nghĩ là cậu ấy muốn tôi gọi cậu ấy là con trai.” Bà trả lời.
“Nó không được bà yêu quý.” Harry tuyên bố.
Ngài Công tước xứ Williamshire thôi không cố gắng vượt qua Caine
nữa. Bộ dạng của ông trông nhẹ nhõm hẳn ra. Một dấu hiệu của nụ cười
xuất hiện trên gương mặt ông. Cuối cùng ông đã hiểu tất cả những chuyện
này là gì, bởi vì ông nhớ lại lời khuyên của Jade về chuyện phải yêu thương
công bằng những đứa con của mình. Cô hẳn là đã đề cập đến mối quan tâm
của mình với Harry.
“Tôi không yêu quý đứa con nào hơn cả.” Gweneth kêu lên. “Tôi yêu
tất cả con cái của mình.”
“Nhưng cậu ta không phải là con của bà.”
“Ồ, cậu ấy dĩ nhiên là con tôi rồi.” Bà vặc lại. Nữ Công tước lúc này
trông không còn vẻ gì sợ hãi nữa mà chỉ có tức giận. “Làm sao ông dám
…”
“Thế thì, nếu như bà gọi cậu ta là con trai,” Harry lè nhè, “và nếu như
cậu ta gọi bà là mẹ, lúc đó ta có thể sẽ không đem bà theo ta nữa.”
“Vì Chúa, Gweneth, hãy gọi Caine là con đi!” Henry rống lên, cố gắng
giả vờ tức giận. Ông cảm thấy quá hài lòng vì diễn biến vô cùng ngạc nhiên
này, ông muốn cười phá lên.
“Con trai!” Gweneth thốt lên.