Nathan bắt đầu đếm. Anh mới chỉ đếm đến năm thì một tiếng hét chói
tai đã vang lên tràn ngập không gian.
Tiếng hét làm Caine khựng lại. Anh quay lại và nhìn thấy Nathan đang
uể oải dựa người vào khung cửa, miệng cười toét đến tận mang tai.
“Cái quái gì …” Caine bắt đầu.
“Harry!” Nathan lè nhè.
“Quỷ tha ma bắt.” Caine quay lại và lao xuống cầu thang. “Harry!”
Nữ Công tước lúc này đang thét lên như một người phụ nữ hoang dại.
“Mẹ kiếp, Nathan.” Caine gầm lên. “Cậu đã có thể nhắc tôi.”
“Đúng thế.” Nathan trả lời. “Tôi đã có thể.”
Ngay khi Caine xuống đến bậc thang cuối cùng, cha anh liền xuất hiện
trên đâu cầu thang. “Đang có chuyện quái quỷ gì xảy ra thế?” Ông quát lên.
“Ai đang kêu thét ầm ĩ lên thế?”
Nathan trả lời trước khi Caine kịp lên tiếng. “Vợ Ngài, thưa Công
tước.”
Caine khựng lại trừng mắt nhìn Nathan, rồi quay lại nhìn cha mình. Anh
như bị xé làm đôi giữa thôi thúc muốn chạy vào giúp mẹ kế của mình và
nhu cầu cần phải ngăn chặn cha anh khỏi ý định giết người.
Ánh mắt chết chóc trong đôi mắt cha anh đã thuyết phục anh phải giải
quyết chuyện với ông trước. Ngoài ra cũng còn một sự thật là mặc dù Harry
có thể dọa làm Nữ Công tước sợ chết khiếp, nhưng Caine biết rằng ông sẽ
không thực sự làm bà đau.
Caine túm lấy cánh tay của Ngài Công tước khi ông bước xuống chỗ
anh. “Cha, mọi chuyện không có gì đâu, thật đấy.”