người cô và nhẹ nhàng kéo cô sát vào mình, cô khẽ thở dài và rúc sát hơn
vào hơi ấm quen thuộc của anh.
Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ nhỏ. Caine mỉm cười khi thấy cô đang
mặc chiếc áo choàng của mình, rồi anh từ từ tuột chiếc áo đó ra khỏi người
cô. Khi nhiệm vụ đó đã hoàn thành, anh liền cất con dao găm dưới gối cô đi
và bắt đầu gặm nhấm phía trên cổ cô.
Cô từ từ tỉnh dậy. “Caine?” Cô thì thầm bằng giọng vẫn vô cùng ngái
ngủ.
“Ừ, em yêu.” Anh thì thầm bên tai cô trước khi lưỡi anh trượt vào trong
trêu chọc. Cô bắt đầu run rẩy, và đó chính là phản ứng mà anh muốn lúc
này.
Tay anh di chuyển xuống phía dưới ngực cô, xoay tròn quanh rốn, rồi
kéo một đường dài lên một bên ngực cô. Cô lại thở dài lần nữa. Anh quá ấm
áp, mùi của anh quá tuyệt vời, và ồ, cái cách anh đang làm cho cảm giác
lạnh lẽo tan biến mất khỏi cô. Caine tiếp tục vuốt ve cô trong khi chờ đợi cô
nhận ra là cô đang ở đâu. Anh cũng đã sẵn sàng làm cô im lặng nếu như cô
cố gắng kêu ầm lên.
Sự bừng tỉnh đến như một tia chớp, lòng bàn tay của anh chặn đứng
tiếng thở dốc của cô. “Nào, em yêu, nếu em hét lên, anh sẽ phải đánh
Matthew và Jimbo khi họ xông vào đây đấy.” Anh thì thào và xoay cô nằm
ngửa ra, rồi bao trùm lên cô bằng cơ thể của mình. “Em sẽ không muốn
điều đó xảy ra, đúng không nào?”
Cô lắc đầu, Caine liền từ từ bỏ tay mình ra khỏi miệng cô.
“Anh đang trần truồng.”
“Em cũng thế.” Anh thì thầm đáp lại. “Thật thuận tiện, đúng không?”
“Không.”