“Có đấy.” Anh trả lời. “Và cảm giác cũng thật tuyệt nữa, đúng không?”
Cảm giác vô cùng kỳ diệu, nhưng cô không thể thừa nhận điều đó.
“Làm sao anh vào đây được?”
Anh hôn lên cằm cô để trả lời cho câu hỏi đó. Jade lại thúc vào vai anh.
“Caine, anh đang làm gì ở đây thế?”
“Gây ấn tượng với em, em yêu.”
“Gì cơ?”
“Hạ thấp giọng xuống nào cưng.” Anh cảnh báo. “Em không muốn
đánh thức các cậu bé dậy đâu.”
“Họ không phải là các cậu bé.” Cô lắp bắp nghe như thể không thở
được. Mảng lông trên ngực anh đang làm ngực cô cảm thấy nhồn nhột, núm
vú của cô căng cứng. Mặc dù vậy, cô không muốn anh rời khỏi người cô và
sự thừa nhận trung thực đó làm cô cau có. Chúa ơi, cô cảm thấy bối rối.
“Gây ấn tượng với em ư, Caine?” Cô khẽ hỏi. “Em không hiểu ý anh định
nói gì.”
“Dĩ nhiên là em hiểu rồi, em yêu.” Anh trả lời rồi hôn lên sống mũi của
cô. “Chúa ơi, anh yêu những nốt tàn nhang của em quá.” Anh nói và gầm
gừ trong cổ họng. Rồi anh hôn cô thật lâu, thật mạnh, và khi anh dứt ra thì
cô đã đang đeo cứng lấy vai anh rồi.
Cô lấy lại bình tĩnh nhanh hơn anh. “Thế anh đến để nói lời tạm biệt à?”
Cô hỏi anh bằng một tiếng thì thầm rời rạc.
Câu hỏi của cô nhằm mục đích chọc tức anh. Lại phòng thủ rồi, anh
thầm nghĩ. “Không, anh không đến để tạm biệt.” Anh trả lời, quyết tâm
không để bản thân mình trở nên giận dữ. “Anh đến để yêu em.” Anh cười
toe toét sau khi đưa ra lời hứa hẹn đó. Trái tim Jade bắt đầu nện thình thịch.
Là do lúm đồng tiền chết tiệt đó, cô tự nhủ. Nó quá quyến rũ làm cô không