“Rồi sau đó thì sao, Caine?” Cô hỏi.
Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô. Anh có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi và
cảm giác mong manh ở đó. “Em phải học cách tin tưởng anh.” Anh thì
thầm. “Và rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau suốt đời.”
“Không ai sống hạnh phúc suốt đời được cả.”
“Sẽ có chúng ta.”
Cô lắc đầu. “Xuống khỏi người em, Caine. Anh quá …”
“Rắn chắc, em yêu.” Anh cắt ngang. “Kiên định nữa. Anh sẽ không rời
khỏi em.”
Lời hứa hẹn được đưa ra bằng một tiếng thì thầm tha thiết. Cô giả vờ
không hiểu. “Dĩ nhiên là anh sẽ không rời khỏi em rồi. Mà em sẽ rời khỏi
anh.”
“Anh yêu em, Jade.”
Mắt cô đầy lệ. “Anh sẽ mệt mỏi vì em. Em sẽ không thay đổi, không vì
anh, không vì ai cả.”
“Được rồi.”
Mắt cô mở lớn. “Được rồi ư?”
Anh gật đầu. “Nếu em vẫn muốn là một tên trộm, thì cứ làm theo ý em.
Anh sẽ không thấy mệt mỏi vì em cho dù em có làm gì đi chăng nữa. Và
anh sẽ không bao giờ rời khỏi em.”
“Anh sẽ không thể không làm điều đó.”
Caine hôn lên trán cô, rồi nói. “Anh nhận ra là anh sẽ mất chút thời gian
để thuyết phục em. Em sẽ cho anh tối thiểu là hai tháng chứ?”