Jade gật đầu. “Không phải sẽ tốt hơn nếu để Nathan trả lời những câu
hỏi của Ngài hay sao? Đàn ông thường sẽ logic hơn. Tôi có khi lại làm cho
mọi việc rối mù lên cũng nên.”
“Jade.” Caine gọi tên cô với giọng cảnh cáo.
Cô quay lại và trao cho anh một nụ cười rụt rè. “Vâng, Caine?” Cô nói.
“Cư xử tử tế vào.”
Richards quay sang cau mày nhìn Caine. Rồi ông lại quay lại chú ý vào
Jade. “Chúng tôi sẽ hỏi Nathan sau. Nếu kể lại mọi chuyện không làm cô
quá đau đớn thì làm ơn hãy kể cho chúng tôi nghe chính xác những gì đã
xảy ra kể từ cái giây phút cô đặt chân đến London.”
Jade gật đầu đồng ý. “Chắc chắn rồi. Ngài biết đấy, tất cả những chuyện
này bắt đầu vì những lá thư. Bác Harry của tôi được cha tôi trao cho một
gói bao gồm những lá thư. Chỉ hai ngày sau đó, cha tôi bị giết. Harry liền
mang tôi theo trên con tàu của ông ấy. Ông cất kỹ những lá thư, và khi cảm
thấy thằng thời điểm đã đến, ông liền đưa chúng cho tôi. Dĩ nhiên là tôi đã
đọc chúng rồi khoe với Nathan. Anh trai tôi lúc đó đang làm việc cùng với
Colin và rất tin tưởng giãi bày với anh ấy. Giờ thì,” cô tiếp tục bằng một
giọng lanh lợi, “như Caine có lẽ đã nói với hai vị, cả Colin và Nathan đều
đã bị … tấn công. Những kẻ bất lương đã nghĩ rằng chúng đã xử lý xong
hai người họ, và … Pagan đã quyết định để cho những kẻ giết thuê đó quay
trở lại London để báo cáo thành tích của chúng.”
“Một quyết định thông minh.” Richards xen vào.
“Đúng thế.” Jade nói. Cô quay sang cau mày nhìn Caine. “Kế hoạch rất
đơn giản. Pagan đã bắt cóc một vị thầy thuốc để chăm sóc những vết
thương cho họ, và mọi chuyện được quyết định là khi Colin đã đủ khoẻ để
có thể đi lại, anh ấy sẽ kể cho anh trai của mình, là Caine, về những lá thư
và đề nghị Caine giúp đỡ.”