“Chuyện gì đã xảy ra làm hỏng kế hoạch đó?” Richards hỏi.
Jade lại cau mày nhìn Caine. “Anh ấy đã phá hỏng nó.” Cô tuyên bố.
“Pagan đã phải trở thành kẻ giơ đầu chịu báng cho cái chết của Nathan và
Colin, như hai vị biết đấy, và Caine đã quyết định tìm kiếm sự báo thù. Việc
lựa chọn thời gian của anh ấy thật không thể nào tệ hơn nữa. Những thành
viên còn lại của Hội Tribunal không thể mạo hiểm với việc Caine có khả
năng sẽ tìm thấy tên cướp biển và nói chuyện với anh ta. Vì thế Caine sơ
xuất đã tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm.”
“Đó không phải là sơ xuất.” Caine xen vào.
Cô nhún vai. “Colin đã bắt Pagan phải hứa là không kể cho Caine nghe
bất cứ điều gì. Em trai của anh ấy biết rằng Caine sẽ … tìm cách trả thù
ngay lập tức, hai vị biết đấy, và Colin muốn giải thích tất cả mọi chuyện
trước. Thực ra thì, tôi thực sự tin rằng Colin đã không nghĩ thông suốt mọi
chuyện, nhưng lúc đó anh ấy đang bị thương trầm trọng và anh ấy dường
như bị ám ảnh với chuyện phải bảo vệ Caine. Pagan đã đồng ý, chỉ là để
làm yên lòng Colin.”
“Thế cô bị liên đới đến kế hoạch này từ lúc nào?” Lyon hỏi.
“Nathan là anh trai của tôi.” Jade trả lời. “Tôi quay trở lại Anh và đến ở
tại cơ ngơi ở nông thôn của anh ấy. Có vài người của Pagan đi theo tôi, họ
luân phiên nhau canh chừng Caine. Vài nỗ lực cũng đã được tạo ra để tiếp
cận anh ấy và đến lúc đó thì kế hoạch được quyết định là tôi sẽ phải tìm một
cách nào đó để lôi Caine ra khỏi cuộc săn lùng của mình. Hai ngày trước
khi tôi được cho là sẽ rời khỏi đó, một chuỗi các tai nạn đã xảy ra. Buổi
sáng ngày đầu tiên khi tôi đang đi dạo bộ như thường lệ, tôi bất ngờ bắt gặp
ba người đàn ông đang đào mộ cha mẹ tôi. Tôi hét lên bởi vì tôi cảm thấy
tức giận, hai vị biết đấy, vì những gì họ đang làm. Dĩ nhiên là tôi đã làm họ
chú ý. Một trong những kẻ bất lương đó đã bắn tôi, tôi chạy quay trở lại nhà
Nathan để tìm kiếm người giúp.”