“Con trai.” Ngài Richards cắt ngang dòng huyên thuyên của Lyon. “Giờ
không phải lúc để nói chuyện phiếm. Chúng ta có những vấn đề nghiêm
trọng phải bàn lúc này.”
Jade mở cửa khi Ngài Richards đang nói dở. “Em đang đi gọi Nathan và
Colin cho anh, Caine. Anh lại muốn gì thế?”
“Trả lại chúng đi, Jade.”
Giọng anh sắc gọn như tiếng súng lục. Jade giả vờ ngây ngô hỏi lại.
“Anh đang nói đến chuyện gì thế?” Cô chẹn tay vào ngực với vẻ sợ hãi chế
giễu và chớp chớp mắt với anh.
Anh không bị ấn tượng một chút nào. “Em biết rất rõ anh đang nói về
chuyện gì.” Anh gầm lên. “Trả lại chúng ngay.”
“Caine, anh chẳng lịch sự chút nào khi lên giọng với em trước mặt các
vị khách như thế.” Cô góp ý, giọng cô cũng đã nâng lên một quãng tám.
“Như thế thật quá thô lỗ.”
“Họ biết em là ai rồi.”
“Họ biết ư?”
Cô lững thững bước đến trước bàn làm việc của anh và trừng mắt nhìn
anh, hai tay chống lên hông. “Chính xác là họ biết những gì?”
“Rằng em là Pagan.”
Cô thở hắt ra. “Tại sao anh không cho đăng lên tờ nhật báo luôn nhỉ?”
Cô vặc lại. “Như thế anh sẽ không phải mất quá nhiều thời gian …”
“Anh phải nói với họ.” Caine xen vào.
“Anh có thể chờ cho đến sau khi em rời khỏi.”