“Bởi vì em sẽ không rời khỏi đây nên điều đó sẽ là không thể, đúng
không nào?”
“Lạy Chúa tôi, chuyện đó đúng là sự thật ư?” Richards xen vào bằng
một giọng gần như quát lên.
Jade liếc qua vai mình và cau mày nhìn viên chỉ huy. “Không.” Cô nạt.
“Đó không phải là sự thật.”
“Đúng.” Caine phản đối. “Đó là sự thật.”
“Chết tiệt thật, Caine, anh không biết làm thế nào để giữ bí mật hay
sao?” Cô không cho anh có thời gian để trả lời mà ngay lập tức quay lưng
lại định rời khỏi đó.
“Anh đã bảo em trả lại chúng, Jade.”
“Tại sao?”
“Tình cờ là những người này là bạn của anh.” Anh trả lời. “Đó là lý do
vì sao.”
“Caine, nếu như anh không thể ăn trộm được từ những người bạn của
mình, vậy thì anh có thể ăn trộm từ ai chứ?” Cô hỏi.
Anh không có sẵn câu trả lời cho câu hỏi lố bịch đó.
“Anh đã nói rằng em hoàn toàn có thể tiếp tục công việc của mình.” Cô
nhắc anh. “Không phải là anh đã đổi ý với chính câu nói của mình đấy
chứ?”
Caine không thể tin được cô lại cả gan quá trơ trẽn như thế. Anh không
dám đứng dậy bởi vì anh biết chắc chắn rằng cái cảm giác thôi thúc muốn
túm lấy cô và lắc thật mạnh cho cô tỉnh táo lại sẽ quá choáng ngợp làm anh
không thể kiềm chế được.