chuyện rời khỏi ngôi nhà này. Anh sẽ lại đuổi theo em nếu em làm như thế.
Em sẽ không muốn gây trở ngại cho anh lần nữa, đúng không?”
Cô không trả lời câu hỏi đó, nhưng Caine biết rằng cô đang nổi điên lên
với anh. Cánh cửa gần như bật ra khỏi bản lề khi cô đóng sầm nó lại sau
lưng cô.
“Cô ấy khá là nóng tính.” Caine nói, nụ cười toe toét của anh cho thấy
rằng anh không hề thấy phiền lòng chút nào với tính xấu đó. “Ngài đã bình
phục lại chưa, Richards?” Anh hỏi.
“Rồi.” Richards nói.
“Nhưng Ngài không hề nghi ngờ một chút nào …”
“Không, không.” Richards đáp lại.
Caine gật đầu với vẻ mãn nguyện. “Thật dễ chịu khi biết rằng chính
viên chỉ huy của tôi cũng bị lừa. Tôi thực sự tin rằng lòng kiêu hãnh của tôi
đã được hoàn trả đầy đủ.”
Rồi Nathan và Colin bước vào trong thư viện. Colin sử dụng cây ba
toong của mình cùng với sự giúp đỡ của Nathan.
“Thôi cái trò đối xử với mình như một đứa bé ẵm ngửa đó đi.” Colin
lẩm bẩm khi Nathan giúp anh ngồi xuống thoải mái trên một chiếc ghế.
“Cậu là một đứa bé mà.” Nathan lè nhè. Anh đẩy một chiếc đôn để chân
về phía trước chiếc ghế rồi thả chân của Colin lên đó. Rồi anh đứng đó và
đánh giá hai người đàn ông đang quan sát mình. Caine giới thiệu bọn họ với
nhau. Nathan bắt tay hai người họ rồi ngồi xuống trên tay vịn của chiếc ghế
Colin đang ngồi.
“Jade muốn tôi hỏi các vị giờ là mấy giờ rồi.” Nathan lên tiếng.