“Chắc chắn sẽ phải có đám cưới.” Colin khẳng định sự thật đó. Anh
đang cau mày chăm chú nhìn anh trai mình.
“Đúng vậy.” Caine trả lời. “Sẽ có đám cưới.”
“Nghe như thể cậu không có sự lựa chọn nào khác, con trai.” Ngài
Richards xen vào. “Liệu cậu có phải đọc lời thề với một khẩu súng lục kề
sau lưng không?”
“Nếu cần phải có một khẩu súng lục, thì nó sẽ phải nhằm vào lưng Jade
chứ không phải tôi.” Caine vặc lại. “Tôi vẫn còn phải tuyết phục cô ấy
những gì tôi nói là thật lòng. Quỷ tha ma bắt, thậm chí có khi tôi sẽ phải
quỳ xuống trên một chân trước mặt người của cô ấy cũng nên.”
Ngay cả Nathan cũng phải mỉm cười trước hình ảnh đó. Còn Colin thì
chế giễu. “Jade sẽ không bắt anh phải quỳ trước cô ấy đâu.” Anh nói.
“Không, nhưng Black Harry thì chắc chắn là sẽ làm thế đấy.” Caine trả
lời.
“Black Harry là ai?” Richards hỏi.
“Nathan, cậu giải thích đi.” Caine nói. “Trong khi tôi đuổi theo Jade.”
“Con bé bỏ đi rồi ư?” Nathan hỏi.
Caine đứng dậy và bước về phía cửa. “Dĩ nhiên là cô ấy đã bỏ đi rồi.
Tôi sẽ không bao giờ phạm một sai lầm đến lần thứ hai, Nathan. Tôi sẽ
quay lại sớm thôi.”
* * *
Khi Caine đã mặc quần và giày cưỡi ngựa xong, anh liền đi thẳng ra bãi
quây dựng tạm dành cho đàn ngựa. Con ngựa cái đốm đã biến mất. “Các
ngươi cử bao nhiêu người theo dấu vết của cô ấy?” Anh hỏi người trông coi
chuồng ngựa.