“Ba người ở phía cửa sau đã đuổi theo Tiểu thư.” Anh chàng người hầu
trả lời.
Caine thắng cương con chiến mã của mình nhưng không thèm bận tâm
lắp yên. Anh túm lấy đám bờm đen của nó và nhảy lên lưng ngựa bằng một
động tác nhanh nhẹn. Rồi anh lần theo dấu vết của cô đến căn nhà nhỏ ở
khu vực ranh giới địa phận của anh. Cô đang đứng cạnh một con lạch và
cho ngựa của mình uống nước.
Caine xông ra từ lùm cây, rồi thúc ngựa phi nước đại. Jade nghe thấy
tiếng vó ngựa liền quay lại nhìn về phía rừng cây. Con chiến mã của Caine
không lỡ một bước nào khi anh cúi xuống và nhấc cô lên trong vòng tay.
Anh ném phịch cô xuống phía trước anh, quay ngựa lại và hướng về phía
ngôi nhà.
Anh không nói một lời nào với cô, cả cô cũng vậy, và anh cũng không
hề thúc ngựa đi chậm lại cho đến khi họ về đến nhà. Sterns đang đứng đợi ở
cửa trước. Caine liền lôi Jade lên các bậc thềm. “Khoá Tiểu thư vào trong
phòng!” Anh gầm lên. “Đặt hai lính gác phía dưới cửa sổ và thêm hai người
nữa bên ngoài cửa chính.”
Caine không thả Jade ra cho đến khi anh lôi cổ cô vào trong nhà và chốt
chặt cửa phía sau lưng anh. Anh giữ vẻ mặt hung dữ nhất có thể cho đến khi
anh lại một lần nữa quay trở lại thư viện. Khi đã yên vị trở lại trong chiếc
ghế bành phía sau bàn làm việc, anh mới cho phép mình mỉm cười.
“Tôi cho rằng anh đã tìm thấy con bé.” Nathan nói.
“Đã tìm thấy.” Caine trả lời. “Cũng đã cực kỳ gây ấn tượng với cô ấy.
Giờ hãy cập nhật cho tôi biết những gì cậu đã kể cho bạn tôi xem nào.” Anh
ra lệnh.
* * *