tay. Lớp vải bị kéo căng chặt ngang phía sau vai anh, phơi bày ra những cơ
bắp cuồn cuộn ở đó khi anh với lấy chiếc que cời bằng sắt để chọc cho ngọn
lửa trong lò cháy rực lên. Cô nghĩ rằng anh là người đàn ông hấp dẫn nhất
trên đời.
Caine quay lại, vẫn còn quỳ trên một gối, và mỉm cười với cô. Sự dịu
dàng trong ánh mắt của anh đã làm trái tim cô giật mạnh. Anh là một người
giỏi giang, một người đáng tin cậy, một người đáng yêu. Anh xứng đáng
với một người tốt hơn người như cô. Tại sao anh lại không nhận ra sự thật
rõ ràng đó chứ? Nước mắt dâng lên trên mắt cô và cô bắt đầu run rẩy, giống
như thể tấm chăn đột nhiên biến thành tuyết vậy. Cô đang lạnh giá … và
hoảng sợ.
Đừng bao giờ để em rời xa anh, đột nhiên cô thầm nghĩ, hãy làm cho
em ở bên anh mãi mãi!
Ôi Chúa ơi, cô muốn yêu anh đến chừng nào, muốn dựa vào anh đến
chừng nào.
Và rồi cô sẽ trở thành cái gì, cô tự hỏi bản thân, khi mà anh rời bỏ cô.
Làm thế nào cô có thể tồn tại được khi đó?
Sự thay đổi trong cô thật đáng chú ý. Khuôn mặt cô chuyển sang tái mét
như màu chiếc váy ngủ trắng tinh của cô.
“Em yêu, chuyện gì thế?” Anh hỏi, rồi đứng dậy và bước về phía
giường.
“Không có gì.” Cô thì thào. “Không có gì không ổn cả, em chỉ lạnh
thôi.” Cô lắp bắp thêm vào. Và sợ hãi nữa, cô muốn nói thêm điều đó. “Lên
giường đi, Caine.”
Cô mong muốn đến tuyệt vọng được ôm anh. Jade thêm vào lời mời gọi
của mình bằng cách kéo chăn ra cho anh, nhưng Caine phớt lờ yêu cầu của