“Họ không phải là những William của chúng ta.” Cô trả lời, và rồi trao
cho anh một nụ cười với vẻ trông đợi, chờ câu hỏi tiếp theo của anh.
Nụ cười của Caine nở toét đến mang tai. “Em có định trả lời anh không
đấy?” Anh hỏi.
“Trả lời cái gì?”
“Em dường như có vẻ lơ đãng.”
“Không có.”
“Vậy thì buồn ngủ chăng?”
“Không hề.”
“Vậy hãy trả lời câu hỏi của anh đi.” Anh giục lần nữa. “Em có đọc hồ
sơ …”
“Có.” Cô cắt ngang. “Anh muốn nghe nội dung, đúng không?”
“Đúng thế, anh muốn nghe.” Anh trả lời. “Em còn có chuyện gì khác
muốn làm à?” Anh hỏi.
Hai má cô lại đỏ bừng lên. “Không, dĩ nhiên là không rồi.” Cô trả lời.
“Thôi được, Caine, em sẽ đọc cho anh…”
Có tiếng gõ cửa từ phía cửa phòng cắt ngang họ. Caine quay lại đúng
lúc Nathan lén nhìn trộm vào bên trong. Khi anh trai Jade nhìn thấy Caine
đang nằm ườn trên chiếc ghế bành, anh liền cau mày. “Anh làm gì ở đây,
Caine?”
“Nói chuyện với Jade.” Caine trả lời. “Cậu muốn gì?”
“Tôi không thể ngủ được.” Nathan thừa nhận. Anh sải bước về phía lò
sưởi và tựa người vào đó. Lúc này anh đi chân trần và không mặc áo. Caine
nhìn thấy những vết sẹo trên lưng Nathan, dĩ nhiên rồi. Caine không đề cập