Viên chỉ huy trông có vẻ không hiểu câu hỏi đó, liền nhún vai. “Tôi cho
rằng khoảng chín giờ, đúng không Lyon?”
Lyon nhanh trí hơn chỉ huy của mình. Anh thò tay lôi ra chiếc đồng hồ
trong túi áo bên hông mình rồi phá lên cười, một âm thanh ồm ồm tràn ngập
căn phòng. “Tôi tin rằng cái này là của Ngài, Richards. Ngài đang cầm cái
của tôi. Cô ấy đã ôm cả hai chúng ta.”
Richards cảm thấy vô cùng ấn tượng. “Chắc chắn là tôi đã đánh giá sai
về cô ấy.” Ông tuyên bố. “Cậu nhìn thấy cô ấy tráo đổi chúng, đúng không
Caine. Đó là lý do vì sao cậu gọi cô ấy lại.”
Caine lắc đầu. “Không, tôi không thấy gì cả.” Anh thừa nhận. “Nhưng
khi cô ấy ôm từng người các vị thì tôi đã biết là cô ấy đang định làm gì đó.
Cô ấy thường không thể hiện tình cảm như thế với người lạ.”
“Đúng, con bé thường không thế.” Nathan đồng ý.
Caine nhìn Lyon. “Cô nàng đó đã xoay tôi vòng vòng. Cô ấy đã quyết
tâm biến tôi thành một người mất trí.”
“Tôi sẽ nói rằng con bé đã đạt được mục đích rồi.” Nathan kéo dài
giọng.
“Chuyện này đối với tôi nghe có vẻ quen thuộc.” Lyon nói. Anh mỉm
cười nhớ lại hoàn cảnh kỳ dị đã dẫn đến cuộc hôn nhân của mình. “Tôi
cũng đã bị Christina xoay vòng vòng . Nói tôi nghe xem nào, Caine, cậu đã
làm gì trong khi bị cô ấy dắt mũi?”
“Giống như điều cậu đã làm thôi.” Caine trả lời. “Tôi đã yêu cô ấy.”
Lyon gật đầu. “Giờ thì chỉ có Chúa mới giúp được cậu, anh bạn. Mọi
chuyện cũng không dễ dàng hơn sau khi cậu cưới cô ấy đâu. Nhân tiện đây,
đám cưới sẽ tổ chức lúc nào?”
“Đúng thế, Caine, đám cưới sẽ tổ chức khi nào?” Nathan hỏi.