người luôn.” Jade thông báo trước khi rời khỏi phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng
đóng lại sau lưng cô.
“Cô ấy đang nói đến chuyện gì thế?” Richards hỏi.
“Một vấn đề cá nhân thôi.” Caine trả lời, rồi anh quay sang Lyon. “Thế
nào? Giờ cậu nghĩ thế nào về cô ấy?”
Lyon lại rót đầy ly brandy của mình trước khi lên tiếng trả lời. “Cô ấy
vẫn xinh đẹp tuyệt trần.” Anh nói. “Nhưng một lần nữa tôi vẫn nghĩ rằng cô
ấy cực kỳ nhút nhát. Hẳn là vì cô ấy phải ở gần cậu.”
Caine cười phá lên. “Cậu vẫn cho rằng cô ấy nhút nhát ư?”
“Tôi đã bỏ qua điều gì ư, Caine?” Lyon hỏi với vẻ bối rối chân thật. “Có
chuyện gì mà cậu cảm thấy buồn cười đến thế?”
“Gác câu chuyện về phụ nữ này sang một bên đã.” Richards ra lệnh.
“Giờ thì, con trai, cậu phải hứa với ta một điều.”
“Vâng, thưa Ngài?” Caine hỏi.
“Cậu đã thực sự gặp mặt anh chàng Pagan này chưa?”
“Tôi đã gặp rồi.”
“Khi chuyện này kết thúc, cậu phải tìm cách nào đó cho tôi gặp anh ta.”
Caine ngả người ra lưng ghế. Jade đã nói đúng. Cô vừa mới trao trả lại
lòng kiêu hãnh cho anh.
“Tôi phải gặp Pagan.” Ngài Richards yêu cầu một lần nữa.
Caine gật đầu. “Ngài Richards, ngài vừa làm điều đó xong đấy.”