“Tôi có nhận ra.” Ngài Richards lẩm bẩm. “‘Vì lợi ích của Hội
Tribunal’ là cái cách mà họ kết thúc những lá thư của họ.” Ông thêm vào.
“Và điều đó nói lên tất cả, đúng không? Không thể có cách hiểu sai nào ở
đây cả.”
“Cha cô ấy đã bị hai thành viên còn lại giết chết khi ông ấy từ chối làm
theo kế hoạch của họ, và rồi Hammond bị ám sát.” Caine nói.
Richards gật đầu. “Chúng ta phải tìm ra hai tên còn lại.” Ông lẩm bẩm.
“Chúa ơi, có quá nhiều việc cần phải cân nhắc.” Ông thở dài mệt mỏi rồi
nói. “Dù sao thì cũng cảm ơn Chúa vì Pagan dường như đứng về phía
chúng ta. Khi tôi nghĩ về tất cả những thiệt hại mà anh ta có thể gây ra với
những tập hồ sơ đó, máu của tôi như đông cứng lại.”
“Ồ, Pagan là người rất đáng kính.” Jade vội vã lên tiếng. “Hầu hết
những trên trộm đều thế, thưa Ngài. Ngài không cần phải lo lắng rằng
những thông tin đó sẽ bị rơi vào nhầm người.”
“Đồ con hoang đó có đọc hồ sơ của tôi không?” Lyon gặng hỏi.
Caine không trả lời bạn. Anh không nghĩ rằng có bất cứ lý do nào để
chia sẻ sự thật với cậu bạn của mình, điều đó chỉ làm Lyon buồn phiền mà
thôi.
“Có một sự thật là đã có lũ cá mập trên biển.” Richards thì thào, thay
đổi chủ đề câu chuyện. “Các cậu có nhận ra là phải can đảm đến mức nào
…”
“Ngài đã hết câu hỏi dành cho tôi chưa?” Jade cắt ngang.
Viên chỉ huy ngay lập tức với tay vỗ nhẹ vào tay cô một lần nữa.
“Chúng tôi đã làm cô kiệt sức, đúng không cô gái thân mến? Tôi có thể hiểu
được chuyện này làm cô buồn bực đến mức nào.”