“Cảm ơn Ngài vì đã quan tâm.” Cô khẽ nói, rồi đứng dậy và không hề
chống cự lại chút nào khi Richards ôm cô.
“Chúng tôi sẽ tìm ra thủ phạm, tôi hứa với cô.” Ông nói.
Jade giấu hai bàn tay của mình trong nếp váy, rồi bước về phía Lyon.
Anh ngay lập tức đứng dậy. Cô liền ngả người vào người anh. “Cảm ơn
anh, Lyon, vì đã giúp đỡ chúng tôi. Làm ơn chuyển tình yêu của tôi đến
Christina. Tôi không thể chờ đến khi tôi có thể đến thăm cô ấy lần nữa.”
Cô quay trở lại chỗ Richards và lại ôm chầm lấy ông. “Tôi quên mất
chưa cảm ơn Ngài.” Cô giải thích, rồi lùi ra khỏi viên chỉ huy, cúi đầu chào,
và quay người rời khỏi phòng.
“Jade?”
“Vâng, gì thế Caine?”
“Tất cả những chuyện này là sao?”
Cô quay lại và nhìn anh mỉm cười. “Anh đã nói rằng lòng kiêu hãnh của
một người đàn ông là rất quan trọng, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Anh cũng đã nói rằng khi một người đàn ông bị lừa dối hay điều khiển,
lòng kiêu hãnh của anh ta cũng bị tổn thương.”
“Đúng là anh đã nói thế.” Anh chồm về phía trước. “Và?”
“À, nếu những người khác cũng bị … lừa … những người bạn đã mang
trên mình những huyền thoại và sự kính trọng của nước Anh cho riêng họ,
vậy thì liệu cú đánh đó có trở nên đỡ đau đớn hơn không?”
Cuối cùng anh cũng hiểu. Anh chậm chạp nheo mắt, nụ cười của anh vô
cùng ngạo mạn. “Em sẽ đi gọi Colin và Nathan xuống bàn bạc cùng mọi