Vẻ mặt của anh bỗng trở nên nhức nhối như bàn tay anh đang túm chặt
lấy cánh tay cô, làm cô dừng lại. Trong khi cô quan sát, anh giật bông hoa
ra khỏi ve áo của mình và quăng nó lên mặt đường. Và anh không hề nhẹ
nhàng một chút nào khi nửa nhấc, nửa quăng cô vào trong chiếc xe.
Khi chiếc xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh, phía bên trong trở bên tối thui.
Cô không thể nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của anh và gần như thấy nhẹ nhõm.
Anh cũng không thể nhìn thấy nụ cười trên môi cô.
Họ giữ yên lặng trong một lúc. Jade tận dụng khoảng thời gian đó để lấy
lại bình tĩnh. Trong lúc đó Caine cố gắng làm dịu đi cơn thịnh nộ của mình.
“Tại sao anh lại đóng giả Pagan?”
“Để săn lùng hắn ta.” Caine trả lời.
“Nhưng vì sao?”
“Để sau.” Anh quạt lại. “Tôi sẽ nói cho cô biết chuyện đó sau, được
chứ?”
Anh chắc rằng giọng nói khắc nghiệt của anh sẽ làm cô mất tinh thần và
không hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Nhưng anh đã sai.
“Anh nổi giận vì tôi đã làm anh phải dừng cuộc săn lùng này lại, đúng
không?”
Anh thở dài vẻ thiếu kiên nhẫn. “Cô không làm tôi phải dừng cuộc săn
lùng đó lại. Có lẽ đến giờ tôi đã thất bại, nhưng khi nào tôi giải quyết xong
vấn đề của cô, tôi sẽ quay trở lại săn lùng hắn. Không cần phải lo lắng,
Jade. Tôi sẽ không thất bại đâu.”
Cô không có chút lo lắng nào cả, nhưng cô không thể nào nói với anh
điều đó. Caine không hề thất bại. Không, anh đã đến quán rượu đó để dụ
Pagan lộ mặt.