anh hết lần này đến lần khác cho đến khi những nhà chức trách xuất hiện và
gô cổ lôi anh đi đấy, Pagan.”
“Tôi không phải Pagan.”
“Gì cơ?”
Cô gần như ngã ngửa ra, Caine túm lấy cô. “Tôi nói rồi, tôi không phải
Pagan.”
“Vậy anh là kẻ quái quỷ nào?”
Họ đã đến chỗ chiếc xe ngựa nhưng cô không chịu để anh giúp cô trèo
lên xe cho đến khi anh chịu trả lời câu hỏi của cô. Cô cứ khăng khăng gạt
tay anh ra khỏi người cô.
Caine đầu hàng. Anh quăng túi hành lý cho người đánh xe, rồi quay lại
phía cô. “Tên tôi đúng là Caine. Tôi là Hầu tước xứ Cainewood. Giờ cô sẽ
vào xe chứ? Giờ không phải là lúc cũng không phải là nơi có thể nói
chuyện lâu. Khi chúng ta đã lên đường, tôi sẽ giải thích tất cả cho cô.”
“Anh hứa chứ?”
“Tôi hứa.” Anh gầm gừ trả lời.
Cô không có vẻ gì là tin tưởng anh cả và khoanh hai tay trước ngực.
“Anh thật xấu hổ, Caine. Anh đã giả vờ là anh chàng cướp biển cao quý đó
trong suốt khoảng thời gian này…”
“Đồ con hoang đó có thể là rất nhiều thứ, Jade, nhưng hắn ta tuyệt đối
chắc chắn là không cao quý một chút nào.”
“Làm thế nào anh biết liệu anh đang nói sự thật hay chỉ là tưởng
tượng?” Cô cao giọng hỏi. “Tôi cá là anh chưa bao giờ gặp anh ta. Nếu
cuộc sống riêng của anh quá bất hạnh đến mức anh phải đóng giả là …”