Caine lắc đầu rồi nắm lấy tay cô. “Đi nào. Xe ngựa của tôi đang đứng
chờ cách đây hai nhà. Cô nên về nhà và lên giường.”
Cô dừng phắt lại. “Giường của ai, Caine?”
Anh thở hắt ra ầm ĩ đến mức có thể đánh thức tất cả những kẻ say rượu
trong các ngõ ngách của thành phố. “Trên chiếc giường của riêng cô.” Anh
nạt. “Đức hạnh của cô sẽ được bảo toàn. Tôi chưa bao giờ đưa các cô trinh
nữ lên giường của tôi và tôi cũng hoàn toàn chắc chắn là không muốn cô.”
Anh nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm với lời hứa chắc chắn của anh
rằng anh sẽ không làm phiền cô. Dĩ nhiên đó chỉ là một lời nói dối nửa vời.
Anh thực sự muốn hôn cô, nhưng anh không chắc chắn liệu đó có phải chỉ
là một chút nhu cầu của anh muốn có vài phút im lặng trong sung sướng
hay không.
“Đó có phải là một trong những luật lệ nho nhỏ của anh không?” Cô
hỏi. “Không ngủ với trinh nữ ấy?”
Cô nghe có vẻ vô cùng bị xúc phạm. Caine không biết phải nghĩ thế nào
về phản ứng đó. “Đúng thế.” Anh trả lời. “Tôi cũng không ngủ với những
cô nàng ngớ ngẩn mà tôi đặc biệt không thích, cưng ạ, vì thế cô đủ an toàn
khi đi cùng với tôi.”
Anh cười gằn thách thức nhìn cô khi thốt ra những câu nhận xét báng bổ
đó. “Tôi thực sự tin rằng tôi đang bắt đầu căm ghét anh.” Cô lẩm bẩm. “Hừ,
anh cũng tuyệt đối an toàn khi đi cùng tôi, Caine. Tôi cũng sẽ không bao
giờ để anh chạm vào tôi.”
“Tốt.”
“Đúng thế, tốt.” Cô trả lời, quyết tâm để mình là người lên tiếng cuối
cùng. “Nếu anh không dừng cái việc kéo lê tôi đi như thế, tôi sẽ hò hét tên