* * *
Ngay khi cô rời khỏi phòng, Sterns liền quay sang Caine. “Những vị
khách của cậu sẽ đến trong vòng nửa giờ nữa.”
“Khách ư? Chúng ta không thể tiếp bất cứ vị khách chết tiệt nào cả.”
Colin gầm lên.
Nathan gật đầu. “Đúng là chúng ta không thể. Caine, anh mất trí rồi hay
sao mà lại mời khách lúc này?"
Caine trừng mắt nhìn Sterns. “Tôi không mời ai cả.” Anh nói. Dấu hiệu
của một nụ cười trên môi làm vẻ mặt anh thay đổi. “Tại sao ông không nói
cho bọn ta biết những vị khách này là ai đi, Sterns?”
Tất cả mọi người cùng quay sang chiếu tướng ông già luống tuổi như
thể ông vừa mới mọc thêm một cái đầu khác. “Tôi đã mạn phép mời cha mẹ
Ngài, ông bác của Tiểu thư Jade và thuộc hạ của ông ta, và thêm một vị
khách nữa.”
“Vì lý do chết tiệt gì chứ?” Nathan gặng hỏi.
Sterns quay sang mỉm cười với anh. “Làm lễ, dĩ nhiên rồi.”
Tất cả mọi người quay lại nhìn Caine, vẻ mặt của anh không tiết lộ cho
họ bất cứ điều gì.
“Giấy đăng kí thì sao, Sterns?” Caine hỏi với một giọng không có chút
cảm xúc nào.
“Đã xong xuôi vào cái ngày sau khi cậu ký yêu cầu chứng thư.” Sterns
trả lời.
“Người đàn ông này không phải là quản gia của cậu sao, Caine?” Ngài
Richards hỏi.