“Vì sao?” Cô hỏi. “Em đã nghĩ là chúng ta sắp …”
“Em cần phải gói ghém đồ đạc.” Caine nói.
Jade gật đầu. “Các người chỉ muốn kể thêm nhiều chuyện đùa nữa thôi
chứ gì.” Cô nhận xét trước khi rời khỏi đó.
Tất cả bọn họ đang mỉm cười với cô như những tên trộm đang vô cùng
sung sướng ngắm nhìn đống chiến lợi phẩm của mình. Cô không biết phải
nghĩ gì về chuyện đó cả. Hai người lính gác đang chờ cô ở trong phòng giải
lao. Họ giúp cô mang những chiếc váy dài mà Sterns đã treo trong tủ quần
áo của Caine về phòng cô, và rồi đứng chờ bên ngoài hành lang trong khi cô
đóng gói.
* * *
Khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô liền ngồi xuống bên cạnh cửa
sổ và tiếp tục đọc cuốn sách mà cô chỉ mới đọc xong một nửa trong hai đêm
trước. Chỉ một lát sau, một tiếng gõ rụt rè vang lên từ phía cửa phòng. Jade
gập cuốn sách lại và đứng lên vừa đúng lúc Black Harry bước vào trong
phòng. Cô vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy ông. Bác Harry của cô đang ôm
theo cả tá hoa hồng trắng thân dài. “Cái này là dành cho con, bé con.” Ông
tuyên bố khi đẩy bó hoa vào tay cô.
“Cảm ơn bác Harry.” Cô trả lời. “Nhưng bác đang làm gì ở đây thế?
Con nghĩ rằng bác đang chờ con ở nhà chứ?”
Harry hôn lên đỉnh đầu cô. “Con trông rất phù hợp, Pagan.” Ông lẩm
bẩm và hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô. “Caine đáng lẽ phải mặc quần áo
của ta trong cái ngày trọng đại này mới phải.”
“Tại sao Caine lại phải mặc quần áo của bác?” Cô hỏi trông hoàn toàn
bối rối. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bác mình có vẻ căng thẳng và vô cùng lo
lắng như lúc này.