“Bởi vì áo của ta có màu rất hợp với cái váy đáng yêu này của con.”
Harry giải thích.
“Nhưng có chuyện gì …”
“Ta sẽ nói điều đó vào lúc thích hợp nhất.” Harry nói và ôm chầm lấy
cô, đồng thời siết trọn cả bó hoa, rồi bước lùi lại. “Caine hỏi ta liệu nó có
thể cưới con không, bé con.”
Harry thận trọng lùi thêm một bước nữa sau khi thốt ra thông báo đó,
trông có vẻ hoàn toàn trông chờ cô bùng nổ, nhưng thay vào đó ông chỉ
nhận được một cái nhún vai khẽ khàng. Mặc dù vậy, ông vẫn nhận ra rằng
cô đang siết chặt bó hoa trong tay. “Cẩn thận gai đấy, bé con.” Ông ra lệnh.
“Bác đã nói với anh ấy thế nào, bác Harry?” Cô hỏi.
“Nó đã hỏi ta một cách rất đúng mực.” Harry vội nói. “Ta đáng lẽ đã có
thể bắt nó quỳ xuống trên một chân. Nó nói rằng nó sẽ quỳ nếu như điều đó
là cần thiết để có thể có được sự cho phép của ta. Thằng bé nói rất to và rõ
ràng trước mặt thuộc hạ của ta, nó đã làm thế đấy.”
“Nhưng bác đã nói gì với anh ấy?” Cô lặp lại câu hỏi.
“Ta đã đồng ý.”
Ông vội vàng bước lùi thêm một bước nữa sau khi nói với cô điều đó.
Cô lại nhún vai, rồi bước về phía giường và ngồi xuống. Cô đặt bó hoa
hồng lên tấm khăn phủ giường phía sau cô.
“Tại sao con không nổi điên lên, bé con?” Harry hỏi, tay xoa xoa cằm
trong lúc quan sát cô. “Caine nói rằng có thể con sẽ phản đối lại ý tưởng
này. Con không giận dữ gì sao?”
“Không.”