Caine không có thời gian để trả lời câu hỏi đó vì Nathan đã buột miệng
thốt lên. “Con bé sẽ phản đối kịch liệt cho xem.”
Colin đồng ý. “Em không nghĩ rằng Jade đã chấp nhận tương lai của cô
ấy với anh rồi đâu.”
“Anh sẽ thuyết phục cô ấy.” Caine tuyên bố. Anh ngả người ra lưng ghế
và mỉm cười với viên quản gia. “Ông đã làm rất tốt, Sterns. Ta có lời khen
ngợi ông.”
“Dĩ nhiên là tôi làm tốt rồi.” Sterns vênh mặt lên khoác lác. “Tôi đã xem
xét đến tất cả mọi thứ.”
“Ồ?” Nathan lên tiếng. “Vậy hãy nói cho chúng tôi biết Caine sẽ phải
thuyết phục Jade như thế nào xem nào?”
Để trả lời cho câu hỏi đó, Sterns tháo khẩu súng rỗng mà ông đã dắt
trong thắt lưng của mình, rồi quăng nó lên chính giữa bàn. Tất cả mọi người
trố mắt nhìn khẩu súng cho đến khi Sterns lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ông
quay sang thưa chuyện với Richards. “Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe lỏm được
Ngài gợi ý chuyện dí súng vào lưng Tiểu thư Jade, hay là tôi nghe sai nhỉ?”
Tiếng cười đồng thanh dội lên inh tai nhức óc. Jade đứng ở ngưỡng cửa,
vẫn cầm bình trà trên tay trong khi chờ đợi những người đàn ông bình tĩnh
trở lại. Sau đó cô rót trà cho Sterns, đặt bình trà lên tủ bát và quay trở lại
chỗ ngồi của mình. Cô nhìn thấy khẩu súng ở giữa bàn, nhưng khi cô hỏi nó
làm gì ở đó thì cô không thể nhận được một câu trả lời tử tế nào. Những
người đàn ông lại bắt đầu phá lên cười trở lại.
Sẽ không có ai giải thích cho cô, Jade đoán rằng có lẽ ai đó đã kể một
câu chuyện đùa tục tĩu và giờ họ quá xấu hổ để có thể chia sẻ điều đó với
cô. Lúc này cô đã sẵn sàng để quay trở lại với những kế hoạch của bọn họ,
nhưng Caine đã làm cô ngạc nhiên khi gợi ý là cô nên quay trở lại phòng
mình.