Anh vẫn chưa hiểu. “Cậu ta trông sẽ cực kỳ ngớ ngẩn nếu mang tên em,
tình yêu của anh.”
“Pagan.”
“Gì cơ?”
Cô gật đầu khi anh nhìn như thể là muốn tranh luận với cô. “Từ giờ
Nathan sẽ trở thành Pagan, đó là món quà của em dành cho anh ấy.”
Cô trông có vẻ vô cùng hài lòng với bản thân, anh cảm thấy tội lỗi khi
phải tranh cãi với cô. “Jade, Pagan phải chết, nhớ không?”
“Chỉ trong một thời gian ngắn thôi.” Cô trả lời. “Những thủy thủ cần có
một thủ lĩnh mới, Caine, và Nathan lại muốn có Emerald. Anh ấy có việc
cần phải làm.”
“Việc gì?”
“Anh ấy phải đi đón cô dâu của mình.
Câu nói đó đúng là đã giành được phản ứng thích đáng, Caine choáng
váng. “Nathan đã kết hôn rồi sao?”
“Kể từ khi anh ấy lên mười bốn tuổi.” Cô trả lời. “Bởi yêu cầu của Đức
Vua.”
“Thế vợ của cậu ấy đâu?” Caine hỏi.
Cô bật cười, cảm thấy vui thích vì sự sửng sốt của anh. “Đó là cái công
việc mà anh ấy phải làm, Caine.”
Anh cười phá lên. “Em đang nói với anh rằng Nathan đã làm mất vợ
đấy à?”
“Không hẳn là thế.” Cô trả lời. “Chị ấy bỏ chạy khỏi anh ấy. Giờ thì anh
có thể hiểu vì sao anh ấy cứ cáu kỉnh như thế rồi chứ?”