“Một chút.” Cô thì thầm, rồi lại lắc đầu. “Không, Caine, em không chỉ
lo lắng một chút. Em cảm thấy kinh hoàng. Harry sẽ không hiểu được đâu.”
Một phút lúng túng trôi qua trước thi cô lại thì thầm lên tiếng. “Caine, anh
có nghĩ rằng em là một kẻ hèn nhát vì đã sợ nước không?”
“Em có cần phải hỏi anh câu hỏi đó không?” Anh nói. “Không phải là
em đã biết câu trả lời rồi hay sao, Jade?”
Cô mỉm cười. “Không, anh không tin rằng em là một kẻ hèn nhát. Em
xin lỗi vì đã sỉ nhục anh khi hỏi câu hỏi đó. Em chỉ không quen với việc
thừa nhận …”
“Em yêu, Poseidon sẽ không quay trở lại với mặt nước nếu như ông ta
phải trải qua nỗi kinh hoàng giống như em.”
Jade bắt đầu bật cười và đồng thời cũng khóc nức lên. Cô cảm thấy vô
cùng nhẹ nhõm vì anh đã cất đi gánh nặng trên vai cô, cô cảm thấy mình đã
vô cùng nông nổi. “Nathan mạnh mẽ hơn em.” Cô nói. “Anh ấy sẽ quay trở
lại với biển lần nữa.”
“Nathan không phải là người, em yêu, vì vậy cậu ta không được tính
đến.” Caine trả lời.
“Ồ, anh ấy là người mà, thôi được. Nếu em nói cho anh nghe một bí
mật, anh sẽ giữ kín chứ? Anh sẽ không tra tấn anh trai em bằng …”
“Anh hứa.”
“Nathan bị say sóng.”
Caine cười phá lên. “Cậu ta sẽ làm một tên cướp biển xuất sắc đây.”
Anh kéo dài giọng.
“Em yêu anh.”