Cô buột ra lời thú nhận đó và giấu mặt vào trong cổ áo của chiếc áo
choàng của anh. Tràng cười của anh ngừng bặt. “Em vừa nói gì ư?” Anh
hỏi, giả vờ như anh không nghe thấy cô nói, rồi nâng cằm cô lên ép và nhìn
thẳng vào mắt cô.
Phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể lặp lại những lời nói ấy, và
chúng cũng đã tiêu hết từng ounce dũng khí mà cô sở hữu. Cổ họng cô thắt
chặt lại, trái tim cô nện những nhịp đập hoang dã, và dạ dày cô có cảm giác
như đang gút lại thành nút. Hẳn là cô sẽ không thể nói với anh điều đó nếu
như anh không giúp cô, vẻ mặt của anh chan chứa yêu thương, nó đã làm
cho một phần trong sự sợ hãi ở trong cô dịu đi, và lúm đồng tiền của anh
làm nốt phần việc còn lại.
“Em yêu anh.”
Anh cảm thấy nhẹ nhõm cho đến khi cô lại òa lên khóc. “Chuyện đó
khăn đến thế sao? Nói với anh rằng em yêu anh ấy?”
“Đúng vậy.” Cô lúng búng trong khi anh hôn đi những giọt nước mắt
trên má cô. “Em không quen chút nào với việc thú nhận những gì ở trong
trái tim em. Em không tin rằng em thích điều đó một chút nào.”
Anh hẳn là sẽ cười phá lên nếu như trông cô không quá dễ tổn thương
như thế, thay vào đó anh hôn cô.
“Em cũng không thích làm tình vào lần đầu tiên.” Anh nhắc lại cho cô
nhớ trước khi lại hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô lần nữa. Cả hai người họ
cùng run lẩy bẩy khi rời khỏi nhau, anh hẳn là sẽ lôi cô lên giường nếu như
tiếng gầm của Ngài Richards không phá ngang hai người họ. Cả hai cùng
nhau thở dài. “Đi thôi, em yêu. Đã đến lúc lên đường rồi.”
Anh bước về phía cửa phòng, kéo cô đi theo.
* * *