là một người đàn ông vững vàng và đáng tin đến thế. Một người phụ nữ
hoàn toàn có thể phụ thuộc vào anh.
Cô vừa mới bắt đầu trôi giạt vào giấc ngủ thiu thiu thì họ đã về đến căn
nhà phố của anh. Caine vào bên trong trước, sẵng giọng giải tán đám người
hầu trong đêm, rồi đưa Jade vào trong thư viện. Mùi khói vẫn còn thoang
thoảng trong không khí, và hầu hết những bức tường vẫn còn đen nhẻm vì
vụ cháy, nhưng những người hầu đã làm việc rất tốt trong việc sửa sang lại
những thiệt hại. Căn nhà phố trông đã đủ tốt để có thể ở.
Khi Lyon và Richards tham gia vào cùng với Jade và Caine, Richards
nói. “Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay khi trời tối hoàn toàn.”
“Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta chờ đến nửa đêm.” Jade xen vào. “Sẽ có
hai lính gác cho đến tận lúc đó.”
“Và chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc nửa đêm?” Ngài Richards hỏi.
“Chỉ còn lại một lính gác ở đó trong suốt khoảng thời gian sau nửa
đêm.” Cô giải thích. “Tên anh ta là Peter Kently và anh ta luôn luôn ngà
ngà say vào khoảng thời gian anh ta bắt đầu phiên canh gác. Giờ, nếu chúng
ta chờ cho đến hiệp hai, anh ta sẽ uống hết chai cuối cùng của mình và rồi
anh ta sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi.”
Ngài Richards đang trố mắt nhìn cô, miệng há hốc ra. “Làm thế nào mà
cô …”
“Thưa Ngài, ta luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần cho khả năng bất cứ
chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu như ta muốn thành công.” Cô khuyên ông.
Trong khi Ngài Richards lắp bắp về chuyện thiếu đạo đức tác phong làm
việc trong đội ngũ nhân viên của Chính phủ thì Lyon hỏi Jade về những ổ
khóa.