“Cửa sau là một chướng ngại vật đáng kể.” Cô tuyên bố, mắt cô lấp lánh
vẻ hớn hở bởi vì rõ ràng là cô đang cảm thấy háo hức với chủ đề của mình.
“Chướng ngại vật đáng kể ư?” Caine hỏi, mỉm cười trước vẻ nồng nhiệt
của cô.
“Cũng khó.” Cô làm nhẹ đi.
Ngài Richards ngẩng phắt lên. “Ồ, ơn Chúa vì cũng có cái gì đó khó
khăn.”
Cô trao cho ông một ánh mắt cảm thông. “Khó, Ngài Richards, chứ
không phải không thể. Tôi đã từng lọt vào trong, nếu ông còn nhớ.”
Ông trông vô cùng tiu nghỉu, cô liền vội thêm vào. “Lần đầu tiên thì nó
cũng mất khá nhiều thời gian. Khóa đôi nên đòi hỏi phải khéo léo hơn rất
nhiều.”
“Nhưng không phải là không thể.” Lyon xen vào. “Jade, lần đâu tiên đó
cô mất bao nhiêu thời gian?”
“Ồ, năm … có lẽ là cũng phải đến sáu phút.”
Richards vùi mặt vào lòng bàn tay, Jade cố gắng xoa dịu ông. “Nào,
nào, Ngài Richards. Nó không tệ quá đến mức thế đâu. Vì sao ư, tôi phải
mất gần một giờ đồng hồ mới lọt được vào nơi cất giữ phía trong nơi lưu
trữ những tập hồ sơ được niêm phong đấy.”
Viên chỉ huy lúc này không có vẻ gì là giống như thể ông muốn được
xoa dịu cả. Jade để lại ba người đàn ông với những kế hoạch của họ ở đó và
đi vào nhà bếp để tìm thức ăn. Cô quay trở lại thư viện với một đống đồ ăn
đã được phân loại đàng hoàng. Họ cùng nhau ăn táo, phô mai, thịt cừu lạnh,
bánh mì cũ và rượu nâu sẫm. Jade tháo ủng ra, rúc hai chân vào phía dưới
người, rồi ngủ thiếp đi trên ghế bành.