biệt là khi anh còn là một thằng nhóc. Anh thực sự đã vướng vào những trò
tinh nghịch, nhưng Sterns đã nói giảm nói tránh đi nhiều cho anh. Ông ấy
cũng đã kéo anh ra khỏi bàn tay tử thần một vài lần.”
Caine kể cho cô nghe câu chuyện về cái lần anh gần như chết đuối trong
một tai nạn chèo thuyền và Sterns đã cứu anh như thế nào chỉ để rồi lại
quăng anh trở lại mặt nước để dạy cho anh biết cách bơi tử tế. Cả hai người
họ cùng cười vang khi Caine kết thúc câu chuyện, bởi vì hình ảnh viên quản
gia với vẻ mặt nhăn nhó ăn mặc quần áo đầy đủ bơi bên cạnh cậu chủ nhỏ
bé của mình khá là buồn cười.
Jade là người trở nên ỉu xìu trước. “Caine, anh và bạn của anh có đưa ra
được kết luận nào tối qua sau khi em lên giường đi ngủ không?”
“Kẻ mà Richards đã bám theo về nhà là Willburn. Em có nhớ Colin đã
kể cho chúng ta rằng Willburn là viên chỉ huy của nó và nó đã tin hắn ta
như thế nào không?”
“Có, em có nhớ.” Cô trả lời. “Nathan nói rằng anh ấy chưa bao giờ tin
Willburn. Tuy nhiên, anh trai em không tin một ai ngoài Harry và Colin, và
em nữa, dĩ nhiên rồi.”
“Colin đã sai, Jade. Willburn đúng là đã làm việc cho Hội Tribunal. Giờ
hắn làm việc cho tên còn lại trong Hội.” Trước khi cô có thể cắt ngang, anh
đã tiếp tục. “Bọn anh đã khá chắc chắn rằng William Terrance là thành viên
thứ hai. Bởi vì ông ta đã chết, và cả cha em nữa, nên cuối cùng chỉ còn lại
tên thứ ba. Richards thì tin rằng Terrance chính là Prince. Vậy là còn Ice
chưa giải mã được.”
“Làm thế nào chúng ta tìm được Ice? Chúng ta thực sự không có nhiều
manh mối để tiếp tục. Những lá thư cho thấy rất ít những thông tin cá nhân,
Caine.”
“Chắc chắn là chúng ta có rồi, em yêu.” Anh trả lời. “Ở trong một trong
những lá thư có đề cập đến chuyện Ice không học ở Oxford. Thêm nữa, cả