Cô tiếp tục nói về bác mình thêm vài phút nữa, rồi chuyển chủ đề sang
vài cuộc phiêu lưu đáng ghi nhớ nhất của cô. Bởi vì Caine đã hứa là sẽ
không nổi giận nên anh đành phải cố gắng giấu phản ứng của mình. Tuy
vậy, hai bàn tay anh run bần bật với nhu cầu thực sự muốn siết chặt cái cần
cổ già nua của ông bác Harry vào cái lúc mà cô vừa kể xong cho anh về một
tai nạn đau lòng vô cùng đặc biệt.
Rốt cục thì anh kết luận là anh không muốn biết về tất cả những gì trong
quá khứ của cô. “Anh nghĩ rằng tốt hơn hết là mỗi một lần anh chỉ nghe
một câu chuyện như thế này thôi.”
“Đó là những gì mà em đang làm.” Cô phản đối và dừng lại mỉm cười
với người hầu gái khi cô ta đặt một khay bánh vòng trước mặt cô, rồi quay
trở lại với Caine. “Em sẽ kể cho anh nghe mỗi lần một chuyện thôi.”
Caine lắc đầu. “Ý anh là anh muốn em kể cho anh nghe mỗi tháng một
chuyện thôi. Một người chỉ có thể chịu đựng được đến chừng đó thôi, Jade.
Anh hứa với em anh sẽ nghĩ về câu chuyện mà em vừa kể cho anh nghe
trong một thời gian dài. Quỷ tha ma bắt, Jade, anh có thể cảm thấy tóc anh
đang bạc dần đi. Em đã có thể bị giết chết. Em đã có thể …”
“Nhưng anh sẽ không nổi giận.” Cô xen vào và mỉm cười. “Anh đã hứa
rồi.”
Caine ngả người ra sau ghế. “Anh nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên đổi chủ
đề. Hãy nói cho anh biết em nhận ra là em yêu anh khi nào.” Anh ra lệnh.
“Anh có ép buộc em không?”
Cô bật cười. “Anh không thể ép buộc ai đó yêu anh được.” Cô nói. “Tuy
nhiên, em tin rằng ngay từ khi em đọc tập hồ sơ của anh thì em đã yêu anh
rồi.” Cô mỉm cười trước vẻ mặt sửng sốt của anh. “Đó là sự thật.” Cô khẽ
nói.
“Jade, anh không quá tự hào về một vài việc mà anh đã buộc phải làm.”
Anh nói. “Em thực sự đã đọc toàn bộ tập hồ sơ, đúng không?”