phải là bản tính của ông.” Cô mỉm cười. “Harry lo lắng rằng những người
khác sẽ phát hiện ra sự thật về ông.”
“Thế cái sự thật đó có thể là gì nào?” Caine hỏi. “Rằng rốt cục ông thực
sự là một người khá văn minh ư?”
“Làm thế nào anh đoán ra được?”
“Từ cái cách mà em thể hiện.” Anh giải thích. “Nếu ông là một kẻ man
rợ như thế, em sẽ không thể nào trở thành một quý cô như thế này.”
Cô rạng rỡ với vẻ sung sướng hân hoan. “Thật là tốt vì anh nhận ra điều
đó. Bác Harry là người rất thông minh.”
“Ông đã dạy em biết đọc, đúng không?”
Cô gật đầu. “Điều đó cũng còn là sự may mắn nữa, bởi vì mắt ông đã
bắt đầu chơi khăm ông. Vào ban đêm em thường đọc cho ông nghe.”
“Từ trí nhớ ư?”
“Chỉ khi không có sẵn cuốn sách nào thôi. Harry ăn trộm bất cứ thứ gì
trong tầm tay của ông.”
“Cái cách mà ông phát âm.” Caine xen vào. “Đó cũng là tất cả trong trò
lừa gạt của ông, đúng không?”
“Đúng thế.” Cô thừa nhận. “Rút cục thì cũng là vẻ bề ngoài. Ông thậm
chí còn không sử dụng đúng ngữ pháp ngay cả khi bọn em chỉ còn có một
mình, sợ rằng ông sẽ buột miệng trước đám thuộc hạ của mình, anh biết
đấy.”
Caine đảo tròn mắt. “Bác của em đã hơi cuồng tín về vị trí thủ lĩnh của
ông, đúng không?”
“Không.” Cô bác lại. “Anh hiểu sai rồi. Ông thích trò lừa gạt, Caine.”