“Anh biết gì không, Caine, lúc này em có một cảm giác vô cùng kỳ
cục.”
“Nó là gì thế?” Anh hỏi.
“Em cảm thấy … tự do. Anh có hiểu không, Caine? Nó như thể em vừa
mới được thoát ra khỏi một căn phòng bị khóa kín. Điều đó thật kỳ cục, dĩ
nhiên rồi.”
Caine kéo chiếc ghế bên cạnh bàn ra cho cô, rồi tự lấy ghế cho mình.
“Tại sao nó lại kỳ cục?”
Ngay lập tức cô trông có vẻ cáu kỉnh. “Bởi vì không có căn phòng khóa
kín nào mà em không thể thoát ra cả.” Cô giải thích.
Caine gọi bữa sáng, và khi Anna, người hầu gái, đã rời khỏi phòng ăn,
anh liền bảo Jade kể cho anh nghe những cuộc phiêu lưu mà cô đã trải qua.
“Anh muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra.” Anh tuyên bố.
“Chỉ tổ làm anh nổi giận lên thôi.” Cô đoán trước.
“Không, không.” Anh bác lại. “Anh hứa với em là anh sẽ không nổi
giận, cho dù em có kể cho anh chuyện gì đi chăng nữa.”
“Thế này, em không có ý định khoác lác.” Cô bắt đầu. “Nhưng dường
như em thực sự có khả năng bẩm sinh trong việc lọt vào và thoát ra những
nơi chật hẹp. Bác Harry nói rằng em được sinh ra để làm kẻ trộm và nói
dối.”
“Nào, em yêu, anh chắc chắn là ông ấy không có ý định chỉ trích em.”
Caine đáp lại.
“Ồ, dĩ nhiên là không rồi.” Cô đáp lại với vẻ bực tức. “Đó là lời khen,
chồng ngốc ạ. Những lời khen ngợi của bác Harry có ý nghĩa hơn tất cả đối
với em bởi vì ông thường không khen ngợi bất cứ ai cả. Ông nói đó không