Cô đứng dậy và bước ra đứng phía sau lưng anh. “Đúng vậy, chúng ta
có thể đọc sách.” Cô thì thầm trong khi quàng hai tay quanh bờ vai rộng của
anh, ngón tay của cô luồn vào bên trong cổ áo sơ mi. “Em có thể học cách
thêu thùa. Em đã luôn muốn học làm điều đó.” Cô cúi xuống và nhấm nháp
dái tai của anh. “Nhưng anh có biết điều mà em muốn làm nhất trong tất cả
mọi điều là gì không, tướng công?”
“Anh đang nghĩ đến một ý tưởng hay ho.” Anh trả lời, giọng anh khàn
đi vì bị kích thích.
“Anh biết ư? Vậy anh sẽ dạy em chứ?”
“Tất cả mọi điều mà anh biết, em yêu.” Anh hứa.
Anh đứng dậy và kéo cô vào trong vòng tay của mình. “Chúng ta sẽ làm
gì với phần nhạc đây?” Cô hỏi.
Nếu anh nghĩ rằng đó là một câu hỏi kỳ cục thì anh cũng không nói như
thế. “Chúng ta sẽ tạo nhạc cho riêng mình.” Anh hứa, rồi kéo tay cô vào
trong phòng giải trí và bắt đầu lên những bậc thang.
“Như thế nào cơ?” Cô hỏi và cười vang lên.
“Anh sẽ ậm ừ mỗi khi em rên rỉ.” Anh giải thích.
“Anh không nghĩ rằng phòng khách sẽ tốt hơn ư?” Cô hỏi.
“Chiếc giường sẽ thoải mái hơn.” Anh trả lời. “Nhưng nếu em quyết
tâm …”
“Học cách khiêu vũ.” Cô xen vào. “Đó là những gì mà cuộc nói chuyện
này đang nói đến, đúng không?”
Cô mỉm cười vô cùng ngọt ngào với anh sau khi thốt ra lời nói dối đó và
chờ đợi phản ứng của anh. Cô nghĩ rằng cô đã thắng anh bằng ngón bịp của
mình. Tuy nhiên, Caine chứng tỏ rằng anh xảo quyệt hơn cô, và cũng sáng