“Ồ, anh cũng hoàn toàn có thể học được từ bài học đó.” Cô lẩm bẩm.
“Được rồi.” Anh trả lời, cố gắng xoa dịu cô. “Anh sẽ nhớ McKindry.”
Anh quay lại và mở cửa ra. “Jade?”
“Vâng?”
“Em sẽ ở đây khi anh quay về nhà, đúng không?”
Cô cảm thấy sửng sốt trước câu hỏi của anh, cả cảm giác bị sỉ nhục nữa,
và hẳn là cô sẽ quát tháo anh ầm ĩ bằng những lời chỉ trích khắt khe nếu
như nghe anh không mong manh đến thế, thay vào đó cô hỏi lại. “Em đã
làm anh cảm thấy không chắc chắn đến mức đó ư?”
“Trả lời anh đi.” Anh ra lệnh.
“Em sẽ ở đây khi anh quay về nhà.”
Những lời nói chia tay đó đã trở thành thủ tục của họ. Hàng đêm, ngay
khi Caine chuẩn bị ra ngoài, anh sẽ nói với Jade rằng anh sẽ nhớ McKindry,
còn cô sẽ nói với anh rằng cô sẽ chờ đợi anh ở nhà.
* * *
Suốt trong khoảng thời gian đêm tối mịt mùng đó, trong khi Jade chờ
chồng quay về nhà với mình, cô nghĩ về cảm giác mong manh của anh. Đầu
tiên, cô tin rằng cô là nguyên nhân. Dù sao thì cô cũng đã để anh nhìn thấy
cảm giác không chắc chắn của bản thân cô quá thường xuyên. Nhưng cô
cũng cảm giác rằng xuất thân của Caine là một nguyên nhân khác dẫn đến
cảm giác mong manh đó của anh. Cô không thể tưởng tượng được cuộc
sống trước đây của anh như thế nào. Ngài Harwick đã gọi mẹ của Caine là
một người đàn bà đanh đá. Cô nhớ ông ta còn nói rằng người đàn bà đó đã
cố gắng làm cho con trai mình chống lại cha. Hẳn là đó không phải là một
khoảng thời gian yên bình đối với Caine.