trong dạ dày cô giống y như ngày xưa khi một kế hoạch nào đó của cô bỗng
trở nên xấu đi.
Cô phải ở trong tình trạng sẵn sàng. Jade mặc quần áo trong thời gian
nhanh kỷ lục, nhét thêm một con dao găm vào trong túi áo, cẩn nhận nhét
cái nhíp vào trong tóc, rồi lại tiếp tục đi đi lại lại trong nhà.
Caine đã để lại hai lính gác để bảo vệ cô. Một người đứng trong bóng
tối phía bên ngoài cửa trước và người còn lại gác ở lối vào sau nhà.
Jade quyết định nói chuyện với Cyril - anh chàng đang đứng gác ở lối
vào phía trước. Có lẽ anh ta sẽ biết họ nên làm gì. Cô mở cửa ra vừa đúng
lúc nhìn thấy một người đàn ông đưa cho Cyril một mẩu giấy và rồi chạy đi
mất.
Cyril phóng lên từng hai bậc thềm một. “Có một lá thư cho Phu nhân.”
Anh ta nói. “Vào giờ này trong đêm.” Anh ta thêm vào bằng một giọng gần
như gầm gừ. “Đây không thể nào là tin tốt, thưa Phu nhân.”
“Tôi hi vọng lá thư này là từ Caine.” Cô thốt lên. “Vào trong đi, Cyril.
Cài then phía sau anh. Đang có chuyện gì đó không ổn.” Cô thêm vào khi
bóc dấu triện ra khỏi phong bì thư. “Caine chưa bao giờ đi lâu như thế này.”
Cyril làu bàu đồng ý. “Đúng thế.” Anh ta nói. “Tôi cảm thấy nó từ trong
ruột.”
“Tôi cũng thế.” Jade khẽ nói.
Ngay khi Jade giở lá thư ra, mặt cô liền tái mét. Cô nhận ra kiểu chữ
viết ngay lập tức. Mảnh giấy này đến từ Ice.
“Cái gì thế, thưa Phu nhân?” Cyril hỏi. Anh ta nói bằng một giọng
nghèn nghẹt, điều đó thật là kỳ cục bởi vì Cyril là một người đàn ông to lớn
và kèm theo là một giọng nói oang oang.