“Có.” Cyril đáp. “Nhưng ai sẽ canh gác cho Phu nhân trong khi chúng
tôi đi lần theo Caine? Cô sẽ chỉ có một mình.”
“Tôi sẽ cài then cửa.” Cô hứa. “Làm ơn nhanh lên, Cyril. Chúng ta cần
tìm thấy Caine trước khi hết thời gian một tiếng. Nếu chúng ta không thể
tìm thấy anh ấy thì lúc đó tôi sẽ phải giả định rằng lá thư này không phải là
bịp bợm.”
“Chúng tôi sẽ nhanh thôi.” Cyril hứa trên đường rút ra phía sau ngôi
nhà.
Jade túm chặt lá thư trong tay và đứng im chính giữa phòng giải trí một
lúc lâu. Rồi cô quay lên phòng ngủ của mình và cài then cửa lại phía sau
lưng.
* * *
Tiếng nện thình thình vang lên từ phía cửa trước chỉ vài phút sau đó. Cô
biết đó không phải là Caine. Anh có chìa khoá, dĩ nhiên rồi. Tiếng thuỷ tinh
vỡ loảng xoảng vọng đến tiếp theo đó.
Có khi nào cô đã vô tình rơi thẳng vào tay chúng không? Liệu chúng có
chắc chắn rằng cô sẽ cử lính gác đi tìm Caine không? Jade cảm thấy phần
nào được an ủi với khả năng đó, bởi vì nó có nghĩa là rút cục Caine vẫn
chưa bị bắt giữ.
Cô cầu nguyện rằng mình đúng, cả cầu nguyện Chúa sẽ không nổi giận
với cô nữa. Có khả năng cô sắp sửa phải giết ai đó, và rất sớm thôi, nếu
xem xét từ những tiếng động của nhiều người đang ì ạch leo lên cầu thang.
Jade túm lấy khẩu súng để trong ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường phía
bên Caine thường nằm, lùi lại sát vào trong góc, rồi nhắm bắn. Cô quyết
định sẽ chờ cho đến khi chúng phá xong cửa, rồi sẽ bắn vào tên đầu tiên
bước vào trong phòng. Tay cô rất vững, một cảm giác bình tĩnh đến chết
người phủ lên người cô. Và rồi cánh cửa phòng ngủ bị đá bung ra, một hình