“An toàn.” Jade trả lời. “Bà có thực sự tin rằng lấy cắp lại được những
lá thư sẽ cứu được bà không? Quá nhiều người biết những việc mà bà đã
làm. Quá nhiều …”
“Ngươi thật ngu ngốc!” Briars hét lên. Giọng bà ta thật quá mạnh mẽ,
quá tàn bạo làm Jade đột nhiên có cảm giác như thể cô đang đối mặt với
quỷ Satan. Cô cố kiềm chế cảm giác thôi thúc muốn làm dấu thánh. “Ta sẽ
có những lá thư đó, Jade. Chúng là những bằng chứng cho thế giới biết về
những chiến công lừng lẫy mà ta đã đạt được. Giờ sẽ không ai có thể phủ
nhận ta được nữa. Không một ai. Trong những năm tới, thế giới sẽ nhận ra
Hội Tribunal của ta đã có thể đạt được những thành tựu gì. Chúng ta đã có
thể thống trị nước Anh nếu như ta lựa chọn tiếp tục theo đuổi công việc của
ta. Ồ đúng thế, ta sẽ có những lá thư đó trở lại. Chúng sẽ được cất giữ ở một
nơi an toàn cho đến khi thời cơ chín muồi để tiết lộ khả năng thiên tài của
ta.”
Bà ta điên rồi. Jade có thể cảm thấy cánh tay cô nổi da gà. Cô cố gắng
đến tuyệt vọng nghĩ ra một cách để nói lý lẽ với bà ta trước khi cuối cùng
cô cũng rút ra kết luận là người đàn bà điên rồ này đã vượt ra xa tất cả các
thể loại lý lẽ. “Nếu tôi trả lại những lá thư cho bà, thì bà có để Caine yên
không?” Cô hỏi.
Quý bà Briars thốt lên một tiếng cười the thé. “Nếu ư? Ngươi không
biết ngươi là ai ư? Ngươi không thể nào từ chối ta, Jade.”
“Ồ, tôi biết bà là ai.” Jade trả lời. “Bà là người đã giết chết cha tôi. Bà là
người đã phản bội lại tổ quốc của mình. Bà là tạo vật sai lầm được sinh ra
từ quỷ dữ. Bà là kẻ điên cuồng …”
Cô dừng tràng đả kích của mình lại khi Briars tát cô lần nữa. Jade lùi lại
một bước, rồi vươn thẳng vai. “Để Caine yên, Briars, và tôi sẽ trả lại những
lá thư cho bà.”