Cô lấy chiếc nhíp đặc biệt mà cô thường sử dụng trong những dịp như
thế này ra từ trên mái tóc, và bắt đầu xử lý ổ khoá.
Bởi vì cô đang trong tình trạng vội vàng đến tuyệt vọng để có thể gặp
được Caine trước khi thủ hạ của Briars có thể ra tay nên cô không nhanh
được như thông thường trong những tình cảnh bình tĩnh hơn. Cô đã phải
mất hơn mười phút mới có thể mở được chiếc ổ khoá đó.
* * *
Bên trong khu nhà kho tối đen như mực. Mặc dù Jade chắc chắn Briars
đã đem theo tất cả thủ hạ theo bên mình nhưng cô vẫn thoát ra khỏi đó một
cách yên lặng nhất có thể. Hoàn toàn mất phương hướng khi ra đến ngoài
phố, cô chạy theo một hướng băng qua hai toà nhà trước khi cảm thấy
hoảng loạn và nhận ra là cô đã chạy sai đường.
Lúc này Jade đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn. Cô biết sẽ phải
mất thêm mười lăm phút nữa cô mới có thể về đến nhà. Trong lúc chạy, cô
đã lầm bầm vài lời hứa nhiệt thành với Đấng tạo hoá. Cô hứa với Người
rằng cô sẽ không bao giờ nói dối hay ăn trộm nữa, chỉ cần Người để cho
Caine được an toàn. “Con biết Người đã ban tặng cho con những kỹ năng
đặc biệt đó, và Người biết rằng một khi con đã hứa thì con sẽ giữ lời. Con
cũng sẽ không đi theo con đường của cha con. Chỉ cần Người cho con sống
đủ lâu để chứng tỏ bản thân mình. Làm ơn, cầu xin Người. Caine cần con.”
Cô phải dừng lại khi mũi khâu bên hông cô trở nên nhức buốt. “Nếu
Người chỉ cần cho con thêm một chút sức mạnh nữa, Giêsu, con cũng sẽ
không nói những lời báng bổ nữa.”
Thật kỳ cục, nhưng cảm giác nhức nhối bên hông cô dịu đi. Cô cũng đã
có thể lấy lại hơi thở của mình. Cô kết luận lời hứa cuối cùng đó hẳn là lời
hứa mà Đấng tạo hoá đang chờ được nghe.
“Cảm ơn người.” Cô thì thầm rồi nhấc chân váy lên và tiếp tục chạy.