“Lúc đó tôi buồn ngủ.” Cô lý luận. “Và anh thì lén lút vào phòng tôi
như một tên trộm. Tôi phải tự vệ chứ.”
Caine túm lấy tay cô và kéo cô về phía phòng anh. “Em gặp ác mộng,
đúng không?”
“Có thể là thế.” Cô trả lời. “Giờ tôi không nhớ nữa. Tại sao anh lại kéo
tôi đi?”
“Em sẽ ngủ với tôi, như thế em sẽ không phải lo lắng có người nào đó
lén lút vào phòng em nữa.”
“Ra khỏi tàu và chìm vào trong lòng biển, có phải thế không?” Cô hỏi.
“Tôi thực sự tin rằng mình sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu chỉ có một mình,
cảm ơn anh.”
“Em không đủ tự tin là sẽ giữ được tay mình không chạm vào người tôi
à?” Anh hỏi.
“Đúng vậy.” Cô thừa nhận và giả vờ thở dài. “Mặc dù vậy tôi sẽ phải tự
kiềm chế bản thân, nếu không tôi chắc chắn sẽ bị đem đến giá treo cổ.
Chuyện giết người vẫn không được tán thành ở đây, đúng không?”
Caine bật cười. “Em sẽ không thể nghĩ được đến chuyện giết tôi khi tôi
đang chạm vào em.” Anh dự đoán.
Cô rên lên với vẻ thất vọng. “Anh sẽ không làm chuyện đó đâu. Người
bảo vệ không nên ham muốn người mà mình bảo vệ.”
“Thế còn em thì sao?” Anh hỏi. “Em có ham muốn người bảo vệ của
em không?”
Anh quay lại chờ cô trả lời. “Tôi không biết.” Cô nói. “Tôi thấy anh vô
cùng hấp dẫn, Caine, nhưng tôi chưa bao giờ lên giường với người đàn ông
nào và tôi không biết liệu tôi có muốn anh nhiều đến thế không. Tuy vậy, sự