lôi cuốn này đang trở nên quá mạnh mẽ so với sự sao lãng. Anh không nên
làm điều đó, thưa quý Ngài. Khi trời sáng, tôi sẽ phải tìm ai đó khác bảo vệ
tôi … ai đó ít hấp dẫn hơn.”
Rồi cô cố gắng vùng ra khỏi người anh. Caine túm được cô trước khi cô
kịp quay trở lại chiếc giường của mình. Với một chuyển động nhanh gọn,
anh xốc cô lên vai và vác cô qua ô cửa nối giữa hai phòng.
“Anh dám đối xử với tôi như thế này à? Tôi không phải là một bao thức
ăn. Thả tôi xuống ngay, đồ con hoang trác táng.”
“Đồ con hoang trác táng ư? Cưng ạ, em biết khá nhiều những từ ngữ
đứng đắn dành cho các quý cô đấy.”
Anh thả cô xuống chính giữa giường anh. Bởi vì anh chuẩn bị sẵn tinh
thần cô sẽ bật dậy và cố gắng trốn thoát nên anh khá ngạc nhiên với vẻ
thích thú khi cô bắt đầu quây tấm chăn quanh người cô. Sau khi cô đã dịch
sát sang một phía của chiếc giường, cô liền vuốt phẳng chiếc gối bông phía
sau đầu cô và vén mái tóc ra sau vai. Những lọn tóc đỏ rực lấp lánh cám dỗ
nổi bật trên chiếc váy ngủ màu trắng trinh nguyên trông quyến rũ đến
không ngờ. Người phụ nữ vừa mới gọi anh là đồ con hoang lúc này lại
trông giống như một thiên thần.
Caine thở hắt ra mạnh đến mức có thể làm tắt những ngọn nến.
“Tôi là một quý cô.” Cô lẩm bẩm khi anh trèo lên giường bên cạnh cô.
“Nhưng anh làm tôi nổi điên lên, Caine, và đó là lý do cho những …”
“Từ ngữ phong phú ư?” Anh hỏi khi cô không nói hết những suy nghĩ
của mình.
“Đúng thế.” Cô trả lời, nghe có vẻ đau khổ khi thêm vào. “Tôi có phải
xin lỗi không?”