“Jade?”
“Vâng?”
“Ngủ đi.”
Cô cảm thấy anh xoay sang phía cô và ngay lập tức căng người chờ đợi
một nụ hôn khác. Sau khi chờ một lúc lâu, cô nhận ra là anh sẽ không hôn
cô lần nữa. Cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Caine chống người lên khuỷu
tay và nhìn chằm chằm xuống cô. Jade cố gắng tạo một vẻ mặt thờ ơ đề
phòng trường hợp anh có một đôi mắt mèo có thể nhìn xuyên qua bóng tối.
“Jade? Làm thế nào em lại có vết roi quất ở sau lưng thế?”
“Từ một chiếc roi ngựa.” Cô trả lời, rồi xoay nghiêng người và cố gắng
chống lại thôi thúc muốn cuộn người trong vòng tay ấm áp của anh.
“Trả lời tôi đi.”
“Làm sao anh biết được đó là một vết roi quất?”
“Tôi cũng có một vết giống hệt phía sau đùi.”
“Thật ư? Anh bị vết đó như thế nào?”
“Em sẽ trả lời mọi câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi của em à?”
“Theo Socrates thì cách đó khá là hiệu quả.”
(Socrates: một triết gia Hy Lạp cổ đại, người được mệnh danh là bậc
thầy về truy vấn. Ông còn được coi là người đặt nền móng cho thuật hùng
biện dựa trên hệ thống các câu hỏi đối thoại.)
“Nói cho tôi biết em có vết roi quất đó như thế nào.” Anh hỏi lại một
lần nữa.
“Đó là chuyện riêng tư.” Cô giải thích. “Đã sắp bình minh rồi, Caine.
Tôi đã có một ngày khá mệt mỏi.”