“Thôi được.” Anh thừa nhận. “Em có thể nói cho tôi biết về chuyện
riêng tư đó khi trời sáng.”
Trước khi cô có thể tránh được, anh vòng tay quanh eo cô và kéo cô sát
vào người anh. Cằm anh tựa trên đỉnh đầu cô. Đùi anh rắn chắc áp vào lưng
cô.
“Em đã đủ ấm chưa?” Anh hỏi.
“Tôi đủ rồi.” Cô trả lời. “Còn anh.”
“Ồ, đủ rồi.”
“Anh sẽ không làm gì chứ, đúng không?” Cô trêu anh.
“Có lẽ.” Anh trả lời. “Jade?” Anh lại hỏi, giọng anh lúc này có vẻ
nghiêm trọng hơn nhiều.
“Vâng?”
“Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì mà em không muốn tôi làm.”
“Nhưng sẽ thế nào nếu anh nghĩ rằng tôi muốn anh làm điều gì đó …
nhưng thực ra tôi lại không muốn…”
“Trừ khi em nói câu chấp thuận với tôi, toàn tâm toàn ý chấp thuận, còn
không thì tôi sẽ không chạm vào em. Tôi hứa.”
Cô nghĩ rằng đó là lời hứa tử tế nhất mà cô từng được nhận. Anh nghe
rất chân thành, và cô biết rằng anh thực sự thật lòng với những gì anh nói.
“Caine? Anh có biết tôi vừa mới khám phá ra điều gì không? Anh thực
sự là một quý ông, và là một quý ông hoàn toàn đáng kính.”
Anh đã ngủ thiếp đi trong lúc ôm cô, Jade quyết định cũng sẽ làm điều
tương tự. Cô xoay người trong vòng tay anh, luồn tay cô quanh eo anh, và
rồi ngay lập tức trôi vào giấc ngủ.